VƯƠN LÊN TỪ GIAN KHÓ

Câu chuyện về chị Saowalak Thongkuay

 Nếu chị Saowalak Thongkuay (46 tuổi, người Thái Lan) không bị tai nạn ô tô, cuộc đời chị sẽ đi theo hướng khác. Trước tháng 12/1993, chị là nhân viên kế toán của một ngân hàng và đã đính hôn.

“Khi tai nạn xảy ra, tôi và chồng chưa cưới đang trên đường trở về quê để chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ diễn ra trong một tuần nữa”. Chị Thongkuay đã bị tổn thương cột sống nghiêm trọng và phải ngồi xe lăn. Chồng chưa cưới của chị, người không bị thương trong vụ tai nạn, đã hủy hôn ước và bắt đầu hẹn hò với bạn thân của chị.

Vật lộn với hoàn cảnh, chị Thongkuay nhận thấy, sống chung với khuyết tật là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

“Sau khi bị tai nạn, tôi đã bị sa thải. Tiếp đó, sau 3 năm sống xa gia đình để điều trị phục hồi chức năng, tôi xin được việc làm tại một khách sạn gần nhà. Thật ngạc nhiên là hầu hết nhân viên trong khách sạn đều coi thường tôi. Họ nói xấu tôi với ông chủ rằng tôi làm việc không hiệu quả và không thể làm kế toán trưởng được. Tôi đã rất suy sụp vì sự thiếu thân thiện đó và cuối cùng đã phải nghỉ việc vì những rào cản này”.

Sau khi nghỉ việc, chị quyết định tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình với hy vọng tìm được vị trí phù hợp.

“Tôi ở nhà và giúp chị dâu bán bánh”. Thongkuay cho biết, mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi khách hàng bắt đầu kêu gọi nhau mua bánh mì chị vì đây là bánh được một người khuyết tật làm ra. Dù bán hết hàng nhưng chị vẫn cảm thấy nó không phải vì một lí do đúng đắn. “Đó không phải bởi vì bánh mì của chúng tôi ngon. Sự kiện này đã khiến tôi nghi ngờ vào sự tồn tại của mình như một con người. Vì sao khuyết tật của tôi lại là nguyên nhân? Chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã quyết định bỏ việc bán bánh”.

Đó là năm 2000 và sau đó chị Thongkuay quyết định đến với  phong trào của người khuyết tật.

“Tôi quyết định theo học tiếng Anh tại Trường dạy nghề cho người khuyết tật. Tại trường, lần đầu tiên tôi đã học dưới góc nhìn của một người khuyết tật vì tôi đã sống  chung với những sinh viên có các dạng khuyết tật khác nhau. Tôi bắt đầu biết những nhà lãnh đạo phong trào người khuyết tật, ví dụ như sếp của tôi, Topong Kulkhanchit, nguyên cán bộ phát triển khu vực của Tổ chức người khuyết tật quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (DPI/AP)”.

Theo chị Thongkuay, những môi trường tiêu cực mà chị từng phải đối mặt đã tác động tới khả năng đạt tới thành công của chị. Việc tìm đến với phong trào của người khuyết tật đã giúp chị tìm được sự quyết đoán cần thiết để tạo dựng một sự nghiệp mới cũng như một cuộc sống mới.

Hiện tại, chị là một người giảng dạy về khuyết tật và là cán bộ phát triển khu vực của DPI/AP. Trách nhiệm của chị bao gồm: là đầu mối khu vực của các hiệp hội DPI quốc gia và của phong trào của người khuyết tật trong khu vực; thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cũng như quyền của người khuyết tật; xây dưng chương trình khu vực để vận động cho phong trào của người khuyết tật trong khu vực và tiểu khu vực.

Chị Thongkuay đã có bằng thạc sỹ về phát triển nguồn nhân lực và bằng cử nhân quản trị doanh nghiệp về quan hệ công chúng của trường ĐH Rhamkhaeng. Những học vị này giúp chị xem xét lại tình trạng của người khuyết tật ở đất nước mình. “Ở Thái Lan hiện nay có khoảng 1,9 triệu người khuyết tật, chiếm 2,9% dân số. Phần lớn họ sống ở các vùng nông thôn. Trong số này, có 4,1% là phụ nữ và 58,6 là đàn ông. Có 116.468 trẻ em khuyết tật, trong đó 58.747 là bé gái và 57.751 bé trai”.

Phong trào người khuyết tật của Thái Lan bắt đầu cho thấy những kết quả hứa hẹn sau khi nước này phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) vào tháng 7 năm  2008. Kể từ đó, các nhà hoạt động đã huy động nhiều nuồn lực để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả. Các văn bản pháp luật quan trọng, Luật về trao quyền cho người khuyết tật và Luật về giáo dục cho người khuyết tất đã có hiệu lực, đóng vai trò như các bộ luật toàn diện dựa trên nền tảng quyền của người khuyết tật.

Mặc dù môi trường dành cho người khuyết tất đã được cải thiện nhưng chị Thongkuay cho rằng vẫn có những vấn đề chưa được quan tâm. Chị chia sẻ “Cho dù cuộc sống của người khuyết tật hiện giờ đã tốt hơn trước nhưng họ vẫn chưa được hưởng lợi đầy đủ từ các chính sách vì khuyết tật vẫn bị coi là một vấn đề xã hội hơn là vấn đề quyền con người”.

Ví dụ như, trong tuyển dụng, luật quy định chủ sử dụng lao động có thể từ chối thuê người khuyết tật, từ đó làm giảm cơ hội được sống độc lập của người khuyết tật.

“Điều này đã gây ra hiệu ứng lan truyền và nhận thức thiếu tích cực rằng người khuyết tật là những người không có khả năng lao động, đồng thời tác động tới các chiến lược giảm đói nghèo hướng tới những mục tiêu thiên niên kỷ”, chị cho biết thêm.

Để giải quyết những vấn đề này, chị Thongkuay làm việc ở cấp khu vực. “Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác khu vực và các nỗ lực nhằm đưa vấn đề khuyết tật vào những cơ chế về quyền con người hiện có trong ASEAN bằng việc phối hợp với các tổ chức địa phương hoặc các tổ chức đa lĩnh vực. Qua đó, đưa tới họ kiến thức, thông tin và những thực tế về vấn đề người khuyết tật và mối quan hệ của nó với nhiều vấn đề khác”.

Đã 18 năm kể từ khi chị Thongkuay gặp tai nạn. Một năm sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc khu vực, chị đã được Bộ phát triển xã hội và An sinh bầu chọn là Gương mặt phụ nữ nổi bật trong việc thúc đẩy quyền của người phụ nữ. Chị còn dẫn dắt tổ chức của mình, trở thành tổ chức sáng lập Diễn đàn người khuyết tật ASEAN (ADF), cơ quan tổ chức tập huấn cho một nhóm các khách sạn trong khu vực để thu hút và đón tiếp những du khách là người khuyết tật.

Thanh Hải

Dịch từ  trang.agendaasia.org

Chia sẻ bài viết

 

Hình ảnh nổi bật

  • Gặp đoàn ABILIS 11.2016
  • Tpwward ASCC vision 2025
  • ILP 22.11.2016
  • Lớp học tiếng Anh

Các tổ chức hỗ trợ







Liên kết

Nhóm vì tương lai tươi sáng





Thống kê truy cập

Ngày:20-10-2017
Số lượt truy cập1663736
Số người đang trục tuyến: 36