Triển lãm “Tôi +”: Cộng vào những yêu thương

Có những câu nói trong cuộc triển lãm đã làm cho những người tham gia trong suốt quá trình như thành viên các tổ chức, các bạn tình nguyện viên, các bạn trẻ cố vấn nghệ thuật cũng như rất nhiều những người khác phải xúc động và suy nghĩ rất nhiều

Có khi chỉ là mảnh giấy ghi lại câu chuyện hay một cái thùng mà khi mở ra chỉ để một bức thư… nhưng tất cả những cái đó là từng góc khuất, từng câu chuyện và cuộc đời của từng con người. Dù họ ở những vị trí khác nhau, nhưng trong cuộc sống họ có quyền khát vọng vươn lên, có quyền đi tìm cho mình một tình yêu với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là những gì tôi tìm thấy được trong cuộc triển lãm “Tôi +” với thông điệp: “Ở đâu có yêu thương, ở đó là gia đình…”.

 

Biểu tượng “Tôi +” được các bạn nhóm khiếm thính diễn giải bằng tay

Cuộc triển lãm cũng thu hút sự quan tâm của

nhiều vị khách nước ngoài.

Sáu nhóm tham gia trong cuộc triển lãm là những người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT); nhóm sống chung với khuyết tật; nhóm di cư; nhóm lao động tình dục; nhóm phụ nữ đơn thân và nhóm sống chung với HIV. Từ 6 nhóm đó, từ chính cảm nhận của bản thân mà các bạn tự phát triển lên và tự đưa ra ý tưởng với triển lãm này.

 Chị Nguyễn Bích Vân, Giám đốc bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, người có nhiều năm kinh nghiệm trong triển lãm cũng nói rằng:Dường như cuộc triển lãm này có rất nhiều sự khác biệt. Tôi cho mình là người may mắn khi có cơ hội được cùng chia sẻ, trải nghiệm và được nghe các bạn giãi bày những góc sâu thẳm nhất của tâm hồn mình; được nhìn vào góc khuất trong tâm hồn của các bạn và nhìn thấy những khía cạnh tưởng chừng như rất đơn giản nhưng vì cuộc sống quá bận rộn nên chúng ta đã bỏ qua.”

 Nhìn vào từng hiện vật được trưng bày, đọc từng câu chữ ghi trong những mảnh giấy và tiếp xúc trực tiếp với nhóm đối tượng tham gia cuộc triển lãm “Tôi +”, tôi cảm nhận được những câu nói trong cuộc triển lãm đã làm cho những người tham gia trong suốt quá trình như thành viên các tổ chức, các bạn tình nguyện viên, các bạn trẻ cố vấn nghệ thuật cũng như rất nhiều những người khác phải xúc động và suy nghĩ rất nhiều.

 “Còn được nhìn thấy con là còn có cảm giác mình đang sống” – đó là chia sẻ của một bạn ở trong nhóm lao động tình dục khi cuộc sống có rất nhiều khó khăn và sự kì thị. “Hãy thay đổi bởi vì chúng tôi đang cố gắng.” là lời kêu gọi của những người đang sống chung với HIV. Đúng, chúng ta phải thay đổi bởi những sự nỗ lực, sự cố gắng hàng ngày của những con người ấy. “Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.” là những thông điệp của nhóm LGBT. Sống chậm lại để có thể đọc được từng dòng chữ, để kiên nhẫn xem từng kỉ vật, xem từng câu chuyện, để có thể cảm nhận được những thông điệp mạnh mẽ nhất mà “Tôi +” mang tới cho mọi người.

 Anh Nguyễn Xuân Đoàn (thành viên của Trung tâm Sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội) phát biểu: “Hãy cùng ngồi xuống để nhìn và nói chuyện với chúng tôi thay vì nhìn chúng tôi từ trên xuống”. Tại cuộc triển lãm có những góc mà chúng ta phải ngồi xuống mới đọc được những dòng chữ chỉ ngang bằng với một người ngồi xe lăn.

 

“Căn phòng thu nhỏ” của anh Nguyễn Xuân Đoàn  được trưng bày tại cuộc triển lãm.


Hãy ngồi xuống để đọc các thông điệp của chúng tôi

 Và trong một góc nhỏ, nơi có lưu lại hình ảnh những buổi tham vấn đồng cảnh, những chuyến đi du lịch, những cuộc trò chuyện… của các thành viên Trung tâm Sống độc lập Hà Nội, tôi tìm thấy nhiều những tâm sự của cả các hội viên và các PA. “Thời tiết Tokyo cuối tháng 11 càng về khuya càng lạnh thêm nhưng trong căn phòng nhỏ vẫn ngập tràn không khí ấm áp. Anh Tuấn đang đọc lại tài liệu cho buổi tham vấn đồng cảnh cho ngày hôm sau. Sự trợ giúp ân cần và chu đáo của PA làm anh hoàn thành bài tập nhanh hơn và vơi đi nỗi nhớ nhà. Giờ đây anh Tuấn đã đi xa mãi mãi, mong rằng hương linh của anh cảm nhận được những tình cảm của bạn bè, người thân dành cho anh.”, đó là một trong những chia sẻ được lưu lại trong buổi triển lãm “Tôi +” của nhóm sống chung với khuyết tật.

 Cũng tại góc này có những dòng tâm sự khiến người xem lặng đi với những ước mơ từ nay bị bó chặt: “Cơn ác mộng đã thực sự đến. Năm tôi 14 tuổi không còn khả năng đi lại, cơ thể yếu dần, bệnh ngày một nặng, tôi phải gắn chặt với xe lăn, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân, không tiếp xúc với ai”. Nhưng cũng có những tâm sự, người xem thấy ấm lên một niềm tin, niềm hi vọng: “21 tuổi tôi mới bớt dần đi mặc cảm và cân bằng được cuộc sống. Tôi quyết định đi học bổ túc văn hóa. Về sau bố mẹ mở quán internet tại nhà để tạo điều kiện cho tôi làm việc”, tâm sự của Nguyễn Xuân Đoàn.

 Với khái niệm “Trọn vẹn đối với tôi, đơn giản chỉ là cậu cảm thông, cậu gắn bó, cậu sẻ chia, cậu ấm áp”, triển lãm “Tôi +” đã truyền đi thông điệp: chúng ta ai cũng có thể sẽ cộng thêm cho mình rất nhiều những dấu cộng khác nữa, cộng bao nhiêu là quyền của mỗi người. Nhưng trong cuộc sống, điều chúng ta phải luôn cộng thêm, mà không phải là trừ đi, là tâm hồn của mình, vì mỗi khi cộng thêm là chúng ta được và mọi người xung quanh được.

 Hãy cộng thêm vào cuộc sống của mình tất cả những yêu thương, tất cả những người xung quanh, và tất cả những gì thân thiết nhất.

 

Nguyễn Huệ

Chia sẻ bài viết

 

Hình ảnh nổi bật

  • Gặp đoàn ABILIS 11.2016
  • Tpwward ASCC vision 2025
  • ILP 22.11.2016
  • Lớp học tiếng Anh

Các tổ chức hỗ trợ







Liên kết

Nhóm vì tương lai tươi sáng





Thống kê truy cập

Ngày:21-09-2019
Số lượt truy cập2055144
Số người đang trục tuyến: 26