“Hai mươi năm, đây là ngày vui nhất đời tôi”

Tôi lấy câu nói của một chị hội viên Hội NKT quận Thanh Xuân làm tựa đề cho bài viết này nhằm chia sẻ với các bạn niềm vui khi chúng tôi đã góp một phần vào sự tự tin của những người bạn đồng cảnh khác.

 Hai mươi năm kể từ khi bị tai nạn và thành người khuyết tật, ngày TT SĐL Hà Nội tổ chức khóa tham vấn đồng cảnh tại quận Thanh Xuân tháng 10 năm nay, chị mới ra ngoài gặp gỡ những người bạn đồng cảnh. Ngày đầu tiên chị còn rụt rè. Thấy chúng tôi cũng ngồi xe lăn tới, chị nở nụ cười xã giao, nhưng từ chối nói chuyện với chúng tôi vì chị khó phát âm và e sợ chúng tôi không hiểu được. Những chia sẻ đầu tiên về Tham vấn đồng cảnh chúng tôi mang đến được các bạn NKT của Hội NKT Quận Thanh Xuân đón chờ một cách hào hứng nhưng vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ. Ai cũng thắc mắc Tham vấn đồng cảnh là gì và sẽ học được gì từ những buổi tham vấn đó. Những câu hỏi, thắc mắc dần được chia sẻ và tháo gỡ, không khí buổi tham vấn trở nên sôi động và hào hứng hơn, đặc biệt là với chị. Trong gia đình, hầu như chưa có ai lắng nghe chị, khuyến khích chị bày tỏ quan điểm của mình, mọi người thấy chị khó nói thường gạt đi, thậm chí không nghe. Mặc cảm, tự ti về khuyết tật của bản thân khiến chị co mình lại, ngại bày tỏ. Chị dần sống khép kín hơn, cả ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, thậm chí nhịn ăn hoặc ăn ít bữa đi để đỡ phiền những người thân. Cuộc sống vợ chồng cũng dần trở nên khó nói. Một mình chị sống với hai con nhỏ và một mẹ già tuổi đã gần 90. Người cao tuổi nhất trong gia đình ấy lại là người trợ giúp cho mẹ con chị trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn…


Mấy ngày tham vấn đồng cảnh ngắn ngủi, chúng tôi được nói chuyện với chị, được nghe chị tâm sự, trong những câu chuyện đó có cả những giọt nước mắt. Những chia sẻ bấy lâu chưa nói với ai, từ ngại ngần vì phát âm khó nên chỉ cười, nhưng nay chị đã mạnh dạn nói. Chúng tôi khuyến khích và lắng nghe, ban đầu còn phải “phiên dịch” nhưng rồi chúng tôi đã hiểu được tất cả những gì chị muốn nói. Nụ cười xã giao ban đầu giờ thành nụ cười thân thiện, ánh mắt chị lấp lánh niềm vui. Ngày đầu tiên chị là người đến rất sớm, những ngày tiếp theo cũng vậy, chị đón chúng tôi bằng nụ cười thân thiện và vui tươi. Thấy chị chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để truyền đạt những gì cần thiết trong tham vấn đồng cảnh.

__

 Ban đầu những phiên tham vấn thường kết thúc trong thời gian rất ngắn. Nhưng chỉ qua một ngày, thời gian tham vấn cũng kéo dài hơn mà vẫn mọi người vẫn cảm thấy thiếu. Khi chia sẻ chân tình với nhau, khoảng cách giữa những người bạn đồng cảnh được rút ngắn lại. Có những điều bấy lâu được giữ kín trong lòng, với ngay cả người thân cũng không chia sẻ được, vậy mà trong tham vấn các bạn có thể bộc bạch hết những tâm sự. Những ánh mắt, những nụ cười và cả những giọt nước mắt khiến chúng tôi xúc động và trân trọng. Mang lại sự tự tin cho các bạn đồng cảnh nhưng chính chúng tôi lại học được nhiều điều và được tiếp thêm sự tự tin qua những chia sẻ của các anh chị trong Hội NKT quận Thanh Xuân .

 Trong chuỗi dự án Mang tham vấn đồng cảnh tới các Quận Hội NKT ở Hà Nội, nơi nào cũng để lại ấn tượng trong tôi. Nhưng đợt tham vấn tại Hội NKT quận Thanh Xuân đã cho chúng tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Có bạn tai nạn và thành NKT gần mười năm nhưng đây là lần đầu tiên có thể thổ lộ những tâm tư và chúng tôi thấy sự tự tin của bạn rõ rệt từng ngày, cởi mở và hòa đồng. Có bạn hai mươi năm mới ra ngoài nhưng chỉ sau ba ngày đã không còn rụt rè. Chia sẻ với các bạn khuyết tật khác những câu chuyện, những kiến thức chúng tôi học được nhằm giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống, đó chỉ là những gì rất nhỏ. Cái lớn hơn chúng tôi thu được là sự đồng cảm, là những mối quan hệ bạn bè thân thiết và các bạn thấy Tham vấn đồng cảnh là cần thiết. Nghe những dự định của các bạn ở Hội NKT Thanh xuân là sẽ mang TVĐC tới các phường, các chi hội, chúng tôi mừng lắm, bản thân tôi cảm nhận TVĐC thật sự có ý nghĩa.

 “Hai mươi năm, đây là ngày vui nhất đời tôi”, câu nói của chị làm chúng tôi rất xúc động trước giờ chia tay. Khi nhắc đến mấy ngày TVĐC sắp hết, chúng tôi sẽ lại quay trở về công việc hàng ngày của mỗi người có bạn đã khóc. Khoảnh khắc chia tay bịn rịn, thân thiết khiến chúng tôi nhớ mãi và tự nhủ rằng chúng tôi sẽ cố gắng và tâm huyết với TVĐC vì ý nghĩa nhân văn to lớn này.

Thăng Long

Chia sẻ bài viết

 

Hình ảnh nổi bật

  • Gặp đoàn ABILIS 11.2016
  • Tpwward ASCC vision 2025
  • ILP 22.11.2016
  • Lớp học tiếng Anh

Các tổ chức hỗ trợ







Liên kết

Nhóm vì tương lai tươi sáng





Thống kê truy cập

Ngày:20-11-2017
Số lượt truy cập1672724
Số người đang trục tuyến: 6