Tin tức hoạt động

Chuyến việt dã ý nghĩa

Từ 7h30 sáng ngày 21/11/2010, tôi xuống xe taxi tại phố Nguyễn Đình Chiểu để đi bộ vào khu vực hồ Thiền Quang. Tôi đến để tham gia cuộc chạy việt dã Terry Fox Vì Trẻ em. Vừa tới nơi tôi đã thấy rõ không khí nhộn nhip đông vui của ngày hội.

 Hải Yến - Trung tâm Sống độc lập Hà Nội

Từng tốp người đang chuẩn bị cho buổi chạy. Có tốp thì đang sửa lại trang phục, có tốp lại đang tập dượt lại đội hình đội ngũ cho chỉnh trang. Càng tiến gần vào chỗ tập kết, không khí náo nhiệt càng được cảm nhận rõ hơn. Chao ôi! Quả thật là đông. May mắn là tôi đã tìm thấy ngay bạn bè của mình đến từ Trung tâm Sống độc lập Hà Nội. Chào thăm hỏi nhau một vài câu là cũng đến giờ xuất phát. Chúng tôi – một đội quân xe lăn dàn thành hàng ngang cùng các PA và cán bộ, nhân viên của Trung tâm Sống độc lập Hà Nội căng băng rôn hào hứng tiến bước.

 Cùng tham gia với chúng tôi có khoảng 6.000 người thuộc các đoàn võ thuật, đoàn múa yosakoi truyền thống Nhật Bản, các đoàn thanh niên tình nguyện của các trường Đại học, cao đẳng, học nghề, và rất nhiều người nước ngoài, cả da đen, da trắng, cả người cao tuổi lẫn trẻ em.

Terry Fox là cuộc chạy marathon đã được tổ chức tại Hà Nội 10 năm, nhưng năm nay là lần đầu tiên anh chị em khuyết tật Trung tâm Sống độc lập Hà Nội chúng tôi, cùng với PA, có dịp tham gia. Đây là một điều đặc biệt không chỉ riêng đối với người khuyết tật chúng tôi mà còn đối với bản thân cuộc chạy này. Sự tham gia của những thành viên Trung tâm Sống độc lập Hà Nội vào cuộc chạy hôm đó cũng là một cách để đồng cảm và sẻ chia với những trẻ em kém may mắn. Điều tôi vui nhất là, mặc dù khuyết tật, nhưng không vì thế mà chúng tôi sống một cuộc sống không có ý nghĩa. Trái lại, chúng tôi vẫn làm việc và cống hiến, vẫn tích cực góp phần bé nhỏ của mình giúp trẻ em nghèo được chữa bệnh, để cho xã hội này, đất nước này ngày càng tốt lên. Mọi người tham gia cuộc chạy đều dành cho chúng tôi những ánh mắt thân thiện và trìu mến, thậm chí là cả sự ngưỡng mộ nữa. Tôi cảm thấy hôm đó mình thật “đặc biệt”. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi thấy số tiền 1 tỷ đồng quyên góp được từ buổi chạy Terry Fox có một phần rất nhỏ của chúng tôi.

Đoàn TT Sôngs độc lập Hà Nội

Sau khi tham gia vào buổi chạy xong, tôi và Thương (PA) vào thăm công viên Thống Nhất. Nơi đây lưu giữ một phần tuổi thơ tôi. Vừa đi chúng tôi vừa ngắm cảnh và trò chuyện vui vẻ. Tôi đã tâm sự cho Thương nghe về ngôi nhà cũ ở con phố nhỏ Bùi Thị Xuân. Tuy đã chuyển đến sống ở một căn nhà mới, nhưng những kỷ niệm về căn nhà nhỏ, về tuổi thơ, về bố mẹ vẫn còn đọng mãi trong tôi. Đến 12h30 trưa chúng tôi mới về đến nhà. Tuy hơi mệt nhưng vui và rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì hôm nay tôi đã làm được một việc tuy nhỏ mà ý nghĩa. Và hạnh phúc vì hôm nay tôi đã có cơ hội để ôn lại, hoài niệm về những kỷ niệm xưa cũ, thấy cuộc sống này đẹp đẽ hơn những gì mình vẫn nghĩ.


 

Một ngày thú vị

Ngày 28/10 vừa qua là một ngày thú vị đối với tôi. Tôi được may mắn tham dự hai hoạt động của TT Sống độc lập, nơi tôi đã là thành viên hơn một năm qua và đặc biệt là một trong hai hoạt động ấy là điều tôi đã mơ ước từ lâu.

Thanh Hải

 Với sự tài trợ của Nippon Foundation (NF), một tổ chức lớn của Nhật Bản với những hoạt động nhân đạo được triển khai trên toàn thế giới, TT Sống độc lập đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của gần 60 anh chị em khuyết tật nặng tại Hà Nội từ hơn 1 năm qua. Chủ tịch hiện nay của NF là ngài Yohei Sasakawa, một người có tầm ảnh hưởng lớn tại Nhật Bản và hiện là đại sứ thiện chí của Tổ chức y tế thế giới về bệnh phong. Nhân chuyến sang tham dự hội nghị Asean cùng thủ tướng Nhật Bản, Ngài Chủ tịch có dành thời gian để tới thăm TT. Đây là một niềm vinh dự lớn nếu như chúng ta biết rằng NF có hàng nghìn hoạt động nhân đạo trên toàn thế giới.

alt

Khi tôi tới TT vào lúc 8h30, mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Các anh chị TT và các PA hối hả hoàn thành những công việc cuối cùng. Gương mặt ai cũng có một chút hồi hộp nhưng phấn khởi khi sắp được đón tiếp một nhân vật quan trọng. Tôi và các anh chị được tham dự cũng có chung cảm xúc như vậy. Do tắc đường nên Ngài Chủ tịch đến chậm hơn lịch trình khoảng 10 phút nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự háo hức của tất cả mọi người. Cuối cùng thì Ngài Sasakawa cũng đã tới. Trái với hình dung của tôi, đoàn khách rất gọn nhẹ, chỉ khoảng chục người. Ở tuổi 71, ngày Sasakawa vẫn có một phong thái nhanh nhẹn và dứt khoát. Ở ông toát lên một cái uy rất khó diễn tả khiến những người tiếp xúc với ông luôn thể hiện một sự kính trọng. Ngài Chủ tịch là một người kiệm lời nhưng biết lắng nghe. Ông chăm chú nghe Ban Giám đốc TT báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm cũng như những ý kiến, cảm nhận của một số đại diện hội viên. Ngài Sasakawa chỉ cất lời mỗi khi ông muốn nắm rõ một vấn đề nào đó của TT và các câu hỏi của ông luôn đi thẳng vào vấn đề, không hề có sự thừa thãi trong câu chữ. Sau cuộc gặp gõ với Ban lãnh đạo TT và đại diện hội viên, Ngài Chủ tịch cùng tất cả mọi người tham dự một cuộc họp báo nhỏ. Cuộc họp báo diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật với những câu hỏi và trả lời, thẳng thắn, chân tình. Tại cuộc họp báo này,  Ngài Sasakawa tiết lộ với giới báo chí một điều rất lí thú về TT Sống độc lập Hà Nội: ngoài việc là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, TT còn có một điểm khác biệt so với các TT sống đặc biệt khác trong khu vực, đó là nó ra đời trước khi có Luật về người khuyết tật. Ngoài ra, Ngài Chủ tịch cũng cam kết, phía Nippon vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động của TT Sống độc lập Hà Nội. Hai tiếng đồng hồ với Ngài Chủ tịch Nippon trôi qua thật nhanh chóng nhưng mọi người đếu vui vì một buổi sáng có ý nghĩa.


Một niềm vui nữa lại đến với tôi vào buổi tối hôm ấy. Tôi được tham dự buổi hòa nhạc chào mừng hội nghị Asean do Nippon Foundation đồng bảo trợ. Được bước chân vào Nhà hát Lớn từ lâu đã là mong muốn của tôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực hiện được mơ ước ấy vì nhiều lí do. Sau khi ăn tối sớm, gia đình tôi cùng PA của tôi đi taxi tới Nhà hát Lớn. Dù không có vé vào xem, bố mẹ tôi vẫn đi cùng để tranh thủ đi dạo phố vào buổi tối trong khi tôi thưởng thức buổi hòa nhạc. Đứng trên bậc thềm Nhà hát Lớn mới thấy vẻ hùng vĩ của công trình kiến trúc lịch sử này. Tuy vậy, các bậc thềm vào bên trong quá cao và không có đường dành riêng cho xe lăn đã khiến chúng tôi rất khó khăn và vất vả mới vào được bên trong. Nếu khắc phục được điều này, Nhà hát Lớn sẽ trở nên hoàn hảo.

alt

Dù đã được xem nhiều lần trên truyền hình, nhưng tôi vẫn rất ngỡ ngàng với khung cảnh bên trong của Nhà hát Lớn. Một không gian sang trọng, cổ kính với những nét uốn lượn mềm mại theo lối kiến trúc Pháp. Các ghế ngồi bằng gỗ nâu với đệm nhung đỏ to điểm thêm cho khán phòng. Điều đặc biệt là tất cả các ghế ngồi đều được bố trí theo hình cánh cung để khán giả nào cũng có được góc nhìn tốt nhất. Phần biểu diễn của dàn nhạc ASEAN chính là điều ấn tượng nhất đối với tôi. Chỉ một lần được thưởng thức trực tiếp các nốt nhạc, bạn sẽ quên đi hoàn toàn những gì đã được nghe trước đây qua những bộ dàn nghe nhạc hiện đại nhất. Tôi có thể nghe và cảm nhận được những tiếng rung nhỏ nhất của một nhạc cụ nào đó trong dàn nhạc. Vì thế mà, một người không sành nhạc giao hưởng như tôi cũng phải cảm thấy hết sức thích thú. Có lẽ không chỉ một mình tôi cảm thấy như vậy vì khi kết thúc buổi biểu diễn, tất cả các khán giả đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng khiến cả dàn nhạc phải ra chào và cảm ơn nhiều lần


Một ngày thú vị của tôi kết thúc bằng một chuyến dạo phố và ngắm cảnh Hồ Gươm vào ban đêm cùng bố mẹ và PA. Kim đồng hồ chỉ đúng 23h30 khi tôi về tới nhà. Một ngày tràn ngập các hoạt động nhưng cũng thật nhiều niềm vui. Chẳng phải ai cũng có được nhiều điều thú vị như thế trong cùng một ngày.


 

Trở Lại Thiên Đường Bảo Sơn lần thứ hai.

Ngày 19/2/2011, nhân dịp đầu xuân, Trung tâm Sống độc lập Hà Nội đã tổ chức buổi “Họp mặt đầu xuân” tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn - một địa điểm thăm quan du lịch khá lý tưởng, với sự tham gia của các hội viên, các bạn PA (người hỗ trợ cá nhân), người nhà của hội viên cùng các nhân viên của Trung tâm. Đây là lần thứ hai Trung tâm tổ chức cho mọi người đến thăm quam điểm du lịch này.

Tất cả mọi người trong đoàn, dù là những người đã từng đi Thiên Đường Bảo Sơn trước đó hay là những người lần đầu tiên đến đây thì ai cũng mang trong mình tâm trạng háo hức, chờ đợi đến ngày này. Sáng sớm, tất cả mọi người đều lo lắng khi  hành trang cho chuyến đi đã được chuẩn bị đầy đủ mà trời lại mưa tầm tã. May thay, đến 7h30 thì mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trời quang và sáng trở lại. Mọi người vui mừng khởi hành đến điểm tập kết Kim Mã Thượng và cổng Công Viên Thống Nhất để đón xe ô tô cho cuộc hành trình đến Thiên Đường Bảo Sơn.

Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã có mặt tại Thiên Đường Bảo Sơn. So với chuyến tham quan lần trước thì lần này, khu vui chơi giải trí được hoàn thiện và đẹp hơn rất nhiều.Tuy nhiên, vẫn chưa hoàn toàn tiếp cận vì chưa xây đường dốc cho người khuyết tật ngay tại cổng vào và một số khu sinh hoạt khác.


Sau khi chụp ảnh tập thể, mọi người tự do đi thăm quan với nhiều khu thật hấp dẫn: Khu làng nghề, khu phố cổ Hà Nội, khu biểu diễn nghệ thuật, khu vui chơi… đặc biệt là khu Thủy Cung– trung tâm của khu du lịch này, trước mặt nhìn ra khu sân khấu nhạc nước. Tuy khu Thủy Cung này đã có thang máy nhưng do thang máy chưa hoạt động nên NKT chưa thể vào được.

 

Tin vấn về hoạt động của trung tâm tháng 3/2011

Ngày 8-11/2: Toàn thể nhân viên Trung tâm đi thăm và chúc tết gia đình một số hội viên. Mặc dù Tết năm nay thời tiết khá lạnh do rét đậm kéo dài nhưng các hội viên và gia đình đã đón một mùa xuân mới trong niềm vui tươi, ấm áp.

Đọc thêm...
 
Trang 7 của 7

Hình ảnh nổi bật

  • Gặp đoàn ABILIS 11.2016
  • Tpwward ASCC vision 2025
  • ILP 22.11.2016
  • Lớp học tiếng Anh

Các tổ chức hỗ trợ







Liên kết

Nhóm vì tương lai tươi sáng





Thống kê truy cập

Ngày:19-11-2017
Số lượt truy cập1672665
Số người đang trục tuyến: 62